[Yêu thương trọn vẹn] Chương 40


– Vừa đi thi về, chợt nhớ ra sắp đến sinh nhật Akira, nổi hứng edit thêm 1 chương =))

– Unbeta. Lâu rồi ko sờ tới bộ này, xưng hộ chắc có chút lộn xộn

– Tui cần 1 beta ủn đít tui ToT ko thì ko biết tới bao giờ mới cày xong bộ này mà sang Yêu nhi đây :(((

Chương 40

43291527

Đứng trước cửa nhà, Touya khẩn trương đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, đã hơn một năm rồi anh chưa trở về nhà.

Biết Touya lo lắng, Shindou lặng lẽ nắm tay, truyền cho anh một chút dũng khí.

Bỗng nhiên, bàn tay lớn của anh gắt gao nắm lại tay cậu. Tuy rằng chỉ là động tác nhỏ nhưng cũng làm cho Shindou cảm thấy căng thẳng theo, cậu ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt kiên định của Touya hướng vào mình, giống như đang nói Hikaru, anh không sao. Shindou hướng Touya gật gật đầu, “Akira, chúng ta vào thôi.”

“Ừ.” Touya gật gật đầu, nhấc tay ấn chuông cửa.

Một lúc sau, cửa liền mở ra, Akiko có chút giật mình khi nhìn thấy hai người đứng ngoài cửa, “Akira? Shindou-kun? Các con sao lại. . . . .” bà như thế nào cũng không ngờ được chính là hai người bọn họ.

“Mẹ, đã lâu không gặp.” Touya chào hỏi trước.

“Chào dì ạ.” Shindou cũng lễ phép chào theo.

“Hai con có chuyện gì?” Akiko thu liễm biểu tình có chút kích động, khôi phục vẻ khách sáo. Nhưng thái độ lịch sự này, giống như là đối đãi với người xa lạ, trong lòng Touya lòng có chút chua xót.

Touya cười khổ một chút, “Bọn con có việc muốn nói với cha mẹ. Mong mẹ nói với cha một tiếng, đây là chuyện cực kỳ quan trọng.”

Nhìn con mình kiên định đứng trước mặt, Akiko thở dài, “Được rồi, các con chờ một chút, nhưng mẹ cũng không chắc chắn Meijin sẽ chịu gặp các con đâu.”

“Vậy phiền mẹ rồi.”

Akiko xoay người đi vào nhà chính, chốc sau bà đã đi ra, nói với Touya cùng Shindou: “Vào đi thôi.”

Touya dắt tay Shindou đi vào, Shindou đang đứng một bên ngơ ngẩn đến xuất thần, bị Touya kéo đi, chân bước một bước dài, vô tình vấp phải một tảng đá bên đường, thân thể nghiêng về một bên.

Touya hoảng sợ, vội vàng ôm lấy người cậu, sốt ruột nhìn, “Hikaru, làm sao vậy, em có sao không?”

Shindou cúi đầu nhìn bụng mình một hồi lâu, mới chậm rãi gật gật đầu, hướng về Touya cười nhẹ, “Chắc là không sao đâu.” Nhưng sắc mặt Shindou vẫn tái nhợt, xem ra cũng bị hoảng sợ không ít.

Ôn nhu nâng tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán Shindou, Touya thở phào nhẹ nhõm, “Không có việc gì là tốt rồi, cẩn thận một chút, đừng để vấp ngã.”

“Vâng.” Shindou trong lòng vẫn còn sợ hãi, sắc mặt tái nhợt nghiêm túc gật gật đầu.

Touya ôn nhu ôm lấy thắt lưng cậu, thật cẩn thận đỡ Shindou chân còn có chút nhuyễn đi vào nhà, xem ra Touya cũng bị doạ không ít a.

Akiko đi theo sau hai người thấy một màn như vậy, khó hiểu nhíu mày, cho dù Shindou thân thể không tốt, Akira cũng không cần quá cẩn thận như vậy chứ, dù thế nào Shindou cũng là con trai cơ mà, nhưng mà, nói ra thì, tư thế đi đường của Shindou cùng hành vi vừa rồi thật đúng là có chút kỳ quái, thật giống như lúc trước. . . . . . Akiko lại nhíu nhíu mi, tự cảm thấy ý nghĩ vừa nảy ra có chút vớ vẩn.

Đi vào phòng khách, Touya đỡ Shindou quỳ xuống trước, hơi cúi mình vái chào, “Cha, dạo này người vẫn khoẻ chứ?”

Shindou cũng tiếp lời chào hỏi, “Touya-sensei, đã lâu không gặp.”

Danh nhân Touya trước mặt bọn họ vẫn một mực nghiêm túc, trên mặt không có biểu tình gì. Ông chậm rãi uống một ngụm trà, “Hai người hôm nay tới tìm ta, không phải chỉ là để hỏi  thăm đi, có cái gì thì nói thẳng vào vấn đề, ta không có nhiều thời gian.”

Nghe cha nói vậy, Touya quay đầu lại nhìn Shindou, Shindou cho anh một nụ cười cổ vũ, Touya cũng đáp lại cậu bằng một ánh mắt kiên định, hít một hơi thật sâu, “Cha, Hikaru đang mang thai, trong bụng em ấy là con của con, cho nên con hy vọng cha có thể chấp nhận mối quan hệ của bọn con.” Nói xong, Touya cúi người xuống thật thấp, hướng danh nhân Touya thỉnh cầu.

Shindou thấy Touya như vậy, cũng điều chỉnh lại vị trí ngồi, cúi người xuống.

Nghe vậy, Touya Meijin nhíu mày, “Các con nói bậy bạ gì đó? Shindou sao lại có thể mang thai, nó là con trai mà, không phải sao?”

“Không, thưa cha, con không có nói lung tung, đây là sự thật. Shindou đã tham gia một thí nghiệm giúp người đồng tính có thể sinh con, tuy rằng bây giờ không thể hoàn toàn xác định thí nghiệm này thành công hay không, nhưng mà con vẫn hy vọng cha có thể chấp nhận con và em ấy. Con xin cha.” Touya không đổi tư thế, vẫn cúi đầu giải thích.

Nhất thời căn phòng lâm vào im lặng dị thường, Touya Meijin không thể tin được những gì chính mình vừa nghe được, này quả thực giống như là chuyện viễn tưởng.

Thật lâu sau, Akiko bỗng phá vỡ im lặng, chậm rãi mở miệng, “Shindou-kun, con như vậy nhất định rất không thoải mái, ngẩng đầu lên đi, con đang mang thai, không nên theo Akira quỳ như vậy, tư thế này đối với con chắc hơi khó khăn.”

Nghe Akiko nói như vậy, Shindou cùng Touya giật mình ngẩng đầu nhìn cô, bọn họ thật không ngờ Akiko nhanh như vậy đã chấp nhận được chuyện này, “Mẹ?” “Dì?”

Touya Meijin cũng giật mình nhìn vợ mình, ông không thể hiểu nổi Akiko như thế nào lại tin vào chuyện vớ vẩn như vậy, “Akiko, em đang nói cái gì?”

Akiko bình tĩnh nhìn chồng mình, “Meiji anh không tin phải không? Nhưng mà em lại tin. Bởi vì em biết Akira tuyệt đối sẽ không nói dối, nếu Akira đã mở miệng nói như vậy, thì nhất định đó là sự thật, tính tình của Akira chẳng lẽ anh còn chưa hiểu rõ sao?”

Dừng một chút, Akiko nói tiếp: “Hơn nữa, lúc trước em đã cảm thấy tư thế đi lại cùng cách ngồi của Shindou-kun có chút kỳ lạ, vả lại nhìn thái độ của Akira, càng khiến em thấy lạ hơn, nhưng lúc ấy em không nghĩ nhiều đến thế, bây giờ nghe Akira nói vậy, em đã hiểu được, cho nên em tin tưởng con.”

Akiko nói xong, trong phòng lại lần thứ hai lâm vào cảnh im lặng. Lý trí Touya Meijin vẫn đang không tin nổi chuyện này là thật, nhưng trong lòng ông cũng đã tin. Akiko không phải là người dễ xúc động, lời của bà cũng có đạo lý, hơn nữa đúng như lời Akiko, Akira tuyệt đối sẽ không nói dối, chỉ là, chuyện này thật sự. . . . . .

Không biết có phải hay không sự yên tĩnh trong phòng làm cho người ta có chút sợ hãi, dạ dày Shindou bắt đầu nhộn nhạo. Shindou âm thầm cố gắng điều chỉnh hô hấp, muốn cho dạ dày an tĩnh lại, trong lòng yên lặng cầu nguyện : Làm ơn, đừng ở chỗ này vào lúc này mà nôn a, tình huống đang như vậy, sao có thể. . . . . . Nhưng mà, thực khó chịu a. . . . . .

Một mực nhìn vào danh nhân Touya, Touya không có phát hiện Shindou có điểm bất thường, tuy nhiên, luôn theo dõi Shindou, Akiko phát hiện ra, bà nhíu mi, vội vàng mở miệng gọi Touya, “Akira, Shindou hình như muốn nôn, con đưa cậu ấy đến nhà vệ sinh đi.” Không còn cách nào khác, phòng vệ sinh nhà Touya cách phòng khách khá xa, lại thêm sàn nhà trơn trượt, nếu để Shindou tự mình đi, nhỡ trượt chân ngã sẽ không ổn.

Nghe mẹ nói, Touya lúc này mới phát hiện sắc mặt Shindou đã có chút tái nhợt, trán đổ đầy mồ hôi lạnh, xem ra là đã nhịn một lúc rồi. Anh vội vàng ôm Shindou đến buồng vệ sinh, “Hikaru, em thật là, nếu không thoải mái thì đừng nhịn chứ.” Touya vừa đau lòng vừa nhẹ nhàng quở trách.

Shindou cái gì cũng không thể nói, tay cậu đã gắt gao che miệng lại, cố ngăn cản cảm giác muốn nôn trào ra.

Akiko cũng vội vàng đứng dậy đi theo, bất quá trước khi rời đi bà vẫn là nhịn không được quay đầu lại nhìn về phía Touya Meijin, “Anh à, nhìn thế này, em nghĩ anh vẫn là nên tin đi. Sự tình đã muốn biến thành  như vậy, anh cũng có thể hảo hảo suy nghĩ lại, chấp nhận hai đứa.”

“Ụa. . . . . . Ụa. . . . . .” Shindou ôm bụng liều mạng nôn, Touya ở một bên giúp cậu thuận khí, tuy rằng không phải lần đầu tiên nhìn cảnh này, nhưng mỗi lần đều khiến anh thực lo lắng, cảm giác như Shindou sắp nôn cả ruột gan ra.

Rốt cục, Shindou cảm thấy dạ dày không còn quá khó chịu, súc miệng xong, Shindou tựa vào bồn rửa tay nghỉ ngơi.

Touya thấy Shindou thân thể hư nhuyễn thiếu chút nữa trượt chân trên mặt đất, vội vàng đem ôm cậu vào trong lòng, Shindou thoáng kháng cự lại một chút, “Không cần, bẩn lắm.”

“Đứa ngốc, em đang mệt, cứ dựa vào anh đi.” Touya ôn nhu nói.

Lúc này Akiko đã đi tới, cầm trên tay một cái khăn mặt mới sạch sẽ, đưa cho Touya, “Akira, giúp Shindou lau một chút.”

“Cám ơn, mẹ.” Nhận lấy khăn, Touya ôn nhu giúp Shindou lau khô mặt, ôn nhu hỏi người trong lòng, “Hikaru, cảm thấy thế nào rồi?”

Shindou dựa vào lồng ngực Touya, hơi hơi lắc đầu, “Không có việc gì, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là tốt rồi.” Cả người cậu vô lực, hoàn toàn dựa vào Touya.

Một bên Akiko bỗng nhiên mở miệng, “Akira, con dìu Shindou đến phòng của con nghỉ ngơi một chút, sau đó qua chỗ cha con từ từ nói chuyện.”

Thấy mẹ nói cũng có lý, Touya gật gật đầu, “Cám ơn mẹ.”

Akiko khẽ cười , “Không có gì, đây chính là cháu nội của mẹ, mẹ nên làm vậy.” Nói xong, bà đến phòng Touya trước, trải đệm cho Shindou.

Touya đi vào theo, vội vàng đỡ Shindou ngồi xuống, liền tiến lên, “Mẹ, để con tự làm được rồi.”

Nhưng Akiko lại từ chối, “Không sao đâu, con cứ đi nói chuyện với cha đi. Thừa lúc cha đang có chút dao động, nếu không sau này lại nổi máu ngoan cố lên thì khó nói lắm. Shindou để mẹ chăm sóc.” Nói xong, Akiko liền đem Touya đẩy ra cửa.

Tuy rằng Touya cảm thấy lời mẹ rất hợp lý, chính là vẫn lo lắng nhìn về phía Shindou, bất quá thấy Hikaru mỉm cười gật gật đầu với mình, mới yên tâm rời đi.

Touya vừa đi, trong phòng liền lâm vào bầu không khí xấu hổ, Shindou nhìn Akiko bận rộn, ngượng ngùng mở miệng, “Dì, thực xin lỗi, cứ để cháu tự làm là được ạ.” Nói xong cậu định đứng dậy.

“Không cần, con đang mệt, vẫn là ngoan ngoãn ngồi đi.” Akiko vội vàng ngăn Shindou đứng dậy, “Còn có, không cần gọi dì nữa, đã mang cục cưng của Akira, liền theo Akira gọi mẹ đi.” Akiko từ ái nhìn Shindou.

Trong nháy mắt, Shindou cảm thấy nước mắt dâng lên, cậu cúi đầu, giọng có chút khàn khàn nói: “Vậy mẹ, mẹ cũng gọi con là Hikaru-kun được không?”

“Được, Hikaru-kun, mau tới đây ngủ đi.” Akiko vỗ vỗ giường đã trải nệm xong, ôn nhu cười.

Shindou chậm rãi đứng lên đi lại.

Không lâu, Shindou ngủ thiếp đi dưới ánh nhìn yêu thương của Akiko. Vốn cậu còn tưởng sẽ khó ngủ, chính là vừa rồi nôn một trận, hơn nữa lúc trước bầu không khí khẩn trương thật sự làm cho cậu có chút mệt mỏi, cho nên không bao lâu sau, Shindou liền chìm vào giấc ngủ.

Thấy Shindou đã ngủ sâu, Akiko từ ái cười cười. Hikaru đứa nhỏ này cũng thật đáng yêu, khó trách Akira lại thương cậu như vậy. Không biết hai cha con nói chuyện thế nào rồi, nghĩ vậy, Akiko chậm rãi đứng dậy, ra đi phòng khách.

Hoàn chương 40

5 bình luận về “[Yêu thương trọn vẹn] Chương 40

  1. Happy New Year nàng nhé <3
    Chờ đợi đã lâu~
    Tớ khá thích bộ này, nếu nàng không chê thì để tớ phụ nàng phần beta cho được không 😊

Bình luận về bài viết này