[Yêu thương trọn vẹn] Chương 36


– Chưa beta :v

Chương 36

WnlINGQ2QVQ4akdUOXEwdklIZUxYSWRYLzdWREpMVE1VTUNJSVErYno1Z1VESWMxajVYTzNRPT0

Ánh mặt trời sáng sớm có chút biếng nhác, nhàn nhã rải từng tia nắng xuống, tà tà chiếu vào phòng ngủ, quấy rầy giấc ngủ của Shindou. Tiểu thiên hạ trên giường nhẹ nhàng động đậy hai hàng lông mi dài, chậm rãi mở ánh mắt còn mang chút mê man, còn chưa kịp thưởng thức một chút thời tiết dễ chịu, một cỗ cảm giác buồn nôn đã dâng lên từ dạ dày.

“Ưm. . . . . .” Shindou che miệng rất nhanh đứng dậy, vọt vào nhà vệ sinh, hướng bồn rửa mà nôn lấy nôn để.

“Ụa. . . . . . Ụa. . . . . .” Thật vất vả, Shindou mới cảm thấy dạ dày không còn quá khó chịu, chậm rãi cầm lấy chén nước uống một ngụm để súc miệng. Cầm lấy khăn mặt ở một bên, lau sạch nước còn dính trên mặt.

Shindou cuối cùng cũng khá hơn một chút, thở dài một hơi. Ngẩng đầu sắc mặt tiều tụy tái nhợt của mình trong gương, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nôn xong cả người Shindou như không còn sức lực, thân mình lung lay đi vào phòng ngủ, quay về giường tiếp tục ngủ.

Thực không nghĩ tới, mang thai lại khổ cực tới vậy, trời ơi, hiện tại mới chỉ là bắt đầu a. Touya Akira mới đi không lâu, Shindou đã có triệu chứng nôn oẹ, vừa chóng mặt vừa buồn nôn, thực sự rất khó chịu. Hỏi Akano thì anh nói đây là chuyện bình thường. Được rồi, cậu thừa nhận đây là hiện tượng bình thường, nhưng mà, hiện tượng tra tấn này tới khi nào thì mới có thể chấm dứt.

Hai ngày sau, Touya sẽ quay về, nếu thấy cậu như vậy, anh nhất định sẽ lo lắng rồi hỏi này nọ. Xem ra, chuyện này đúng là không thể giấu mãi được, dù sao cũng tới lúc phải nói cho anh biết rồi, chính là, nên nói như thế nào đây? Không biết vì cái gì, Shindou đối với chuyện này luôn có một ít sợ hãi.

Thở dài, Shindou chậm rãi đứng dậy mặc quần áo, nếu không phải hôm nay có trận đấu, cậu thật muốn nằm trên giường ngủ nguyên một ngày. Tuy rằng, lúc ngủ dậy sẽ lại càng khó chịu hơn. Quên đi, nghĩ lung tung mà làm chi, đây là lựa chọn của chính mình, cho nên sẽ không oán giận. Nghĩ vậy, Shindou đóng cửa lại rồi đi ra ngoài.

Kết thúc trận đấu, xương sống thắt lưng của Shindou đã đau muốn chết, cố hết sức mới đứng lên được, từ khi mang thai thể lực của cậu cũng không được như trước nữa. Hôm nay đối thủ lại rất cố chấp, mãi không chịu nhận thua, làm hại cậu tốn không ít thời gian, mệt mỏi quá a.

Bụng có điểm đói, đương nhiên rồi, buổi trưa ăn được một chút đều đã nôn ra hết, sao mà không đói bụng được chứ? Nhưng mà, vừa nghĩ tới việc ăn cái gì đó, Shindou liền cảm thấy dạ dày khó chịu.

“Shindou, em không sao chứ, sắc mặt nhìn kém quá.” Waya cùng Isumi hôm nay cũng có trận đấu đi tới, có chút lo lắng hỏi.

“Không có gì, em chỉ hơi chóng mặt, chắc là do đói bụng.” Shindou thuận miệng nói dối, dù sao, cậu cũng đang đói mà.

“Đương nhiên là phải đói rồi, lúc trưa em mới ăn được nửa suất cơm đã chạy đi đâu không biết.” Waya phụ họa theo lời Shindou. Kỳ thật anh không biết, lúc đó là Shindou nhịn không được phải chạy vào WC để nôn.

Shindou không biết nên trả lời thế nào, đành nhún vai, nở một nụ cười tươi có chút yếu ớt.

Nhìn bộ dạng Shindou như vậy, biết ngay là cậu không muốn nói. Thấy Waya có dấu hiệu nổi bão, Isumi vội vàng nói sang chuyện khác, “Shindou em đói bụng đúng không, vừa lúc anh cũng có chút đói, không bằng chúng ta đi ăn mì đi, anh sẽ mời.”

Do dự một chút, Shindou gật gật đầu, “Được rồi, cảm ơn anh, Isumi.” Thực ra Shindou định từ chối, từ lúc mang thai, cậu không dám ăn mì nữa, không còn cách nào khác, tuy rằng cậu không muốn thừa nhận, nhưng mà đúng là mì sợi không có dinh dưỡng, đối với cục cưng sẽ không tốt. Bất quá, hai ngày Touya nữa sẽ trở lại, nếu anh biết cậu mang thai, tuyệt đối sẽ không cho phép cậu ăn mì nữa, cho nên, thừa lúc anh còn chưa về, hôm nay coi như là lần cuối cùng đi.

Cả đám rất nhanh đã tới quán mì gần viện cờ, mới vừa đi đi vào, vừa bước vào đã ngửi thấy mùi hương ngập tràn, Shindou vô thức nhíu mày, trước kia cậu không thấy mùi của mì khó chịu như vậy, nhưng đã đến rồi cũng không thể không ăn. Vì thế Shindou theo Waya ngồi xuống, gọi một chén bình thường cậu thích nhất là mì hải sản.

Mì rất nhanh đã được bưng lên, Shindou cầm lấy đũa, nhưng không hề muốn ăn tí nào. Nhìn món ăn trước đây mình từng thích ăn nhất trước mặt, Shindou chỉ cảm thấy axit pantothenic trong dạ dày cuộn lên, cậu hít sâu, cố gắng bình ổn dạ dày càng lúc càng khó chịu.

Thấy Shindou vẫn chậm chạp chưa đụng đũa, Waya tò mò hỏi: “Làm sao vậy, Shindou, không phải em đói bụng sao? Mau ăn đi, nguội sẽ không ngon nữa.”

“A. . . . . . Dạ.” Shindou cười cười đáp lại Waya, miễn cưỡng bản thân gắp một đũa cho vào miệng. Chậm rãi nhai, nhưng không cách nào nuốt xuống được. Shindou cảm thấy được chính mình sắp thở không nổi nữa , cảm giác buồn nôn đã dâng lên đến yết hầu, cuối cùng, cậu cũng bất chấp việc phải che dấu trước mặt Waya bọn họ, thuận theo bản năng thân thể, che miệng xông ra ngoài.

Thấy Shindou phản ứng bất thường, Waya cùng Isumi lo lắng liền đi theo ra ngoài. Vừa mới ra khỏi cửa đã nhìn thấy Shindou ở bên một gốc cây nôn điên cuồng. (xl tui ko tìm được từ nào khác T.T )

“Ụa. . . . . . Ụa. . . . .”

“Shindou em không sao chứ?” Isumi vừa vỗ lưng Shindou, giúp cậu thuận khí, vừa lo lắng hỏi.

“Ưm. . . . . . Ụa. . . . . . Không có việc gì.” Rốt cục cũng có chút thoải mái hơn, Shindou chậm rãi đứng thẳng đứng dậy, suy yếu lắc lắc đầu.

“Không có việc gì? Em gọi cái này là không có việc gì hả!” Waya đứng một bên sốt ruột gào thét.

“Đúng vậy, Shindou, anh thấy em vẫn là nên tới bệnh viện khám đi.” Isumi cũng không yên tâm nói.

“Thật sự không có gì, hai người đừng lo lắng. Nôn ra thì tốt rồi.” Shindou mỉm cười trấn an  bọn họ, “Dù sao mai em định đi gặp Akano, cho nên hôm nay đi làm gì, rất phiền toái.”

Nghe Shindou nói vậy, Waya cùng Isumi bất đắc dĩ nhìn nhau, xem ra Shindou tự biết bản thân rốt cuộc bị làm sao, nếu không với cái tính của cậu ấy thì làm gì có chuyện muốn đi gặp Akano chứ. Nhưng mà nhìn phản ứng như vậy, cậu tuyệt đối sẽ không nói cho bọn họ biết đâu. Xem ra tối nay phải gọi điện sang Trung Quốc nói với Touya, dù sao thì Shindou chỉ nghe lời mỗi Touya thôi.

Shindou còn chưa phát hiện ra mình nói lộ liễu nhường nào, chỉ lo mua chai nước khoáng để súc miệng, trong miệng toàn là vị sót lại lúc nôn, Shindou có chút khó chịu nhăn mày.

 

Hoàn chương 36

 

<Spoil chương 37> 

“Đau. . . . . . Con, Akira. . . . . . Bé con. . . . . .” Shindou đã đau đến mức thần chí có chút mơ hồ, miệng chỉ biết lặp lại mấy câu nói đó.

Chương tới dài vãi, gấp đôi chương bình thường, tui nhây T_T

2 bình luận về “[Yêu thương trọn vẹn] Chương 36

  1. Thiệt là dạo này, tui không còn hình dung được khi đọc về AkiHika nữa. ._. Đắng lòng thiệt chứ.

Bình luận về bài viết này